Colette School
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Chuyện hai cha con ở tòa

Go down

Chuyện hai cha con ở tòa Empty Chuyện hai cha con ở tòa

Bài gửi by kehandoi93 24/12/2007, 8:46 pm

Sinh ra ở Chợ Gạo, Tiền Giang, học đến lớp 5, Nguyễn Ngọc Toại (SN 1990) nghỉ học. Rời trường lớp, Toại theo nghề bán vé số dạo của cha mẹ. Cực nhọc nhưng sống được qua ngày, nếu như cha Toại không mắc bệnh lao phổi, mẹ Toại không nay bán mai nghỉ vì bệnh đau đầu kinh niên


















Toại trở thành lao động chính của cả nhà khi chưa được 15 tuổi. Nhưng ở vào tuổi dễ nổi loạn, ít học, ít được sự quan tâm giáo dục của gia đình lại va chạm với đời sớm, Toại đã không làm chủ được bản thân. Toại thích chơi game hơn đi bán vé số. Tiền vốn cứ thế thâm hụt. Sợ cha mẹ la, Toại cắt trộm dây điện nhà dân để bán và bị xử phạt hành chính. Những lần như thế, thay vì ôn tồn khuyên bảo con, cha mẹ Toại đã không tiếc lời la mắng, kể cả dùng đòn roi. Buồn, Toại quyết chí bỏ nhà lên TP tìm việc làm để thoát khỏi cảnh nghèo, lời chì chiết của mẹ và đòn roi của cha.


















Sống ở TP không dễ dàng như Toại nghĩ. Không nơi nương tựa, không tiền, không học vấn, Toại đi lượm ve chai, tối về ngủ vạ vật ở vỉa hè, công viên. Và Toại nảy sinh ý định cắt trộm đầu dây điện tiếp đất, lấy lõi đồng đem bán. Mỗi lần bán được từ 150.000 đồng- 200.000 đồng. Đến lần thứ 3, Toại bị bắt.


















Từ ngày Toại bỏ nhà đi cho đến khi bị bắt thời gian hơn 1 tháng. Lúc được công an báo, cha mẹ Toại mới biết con mình đã đi đâu và làm gì, nhưng không thể lên thăm vì trong nhà không còn tiền. Vị chủ tọa hỏi: “Con ông bỏ nhà đi, gia đình có đi tìm không?”, cha Toại đáp: “Dạ, có báo công an thằng nhỏ đi mất tiêu rồi, chứ biết đâu mà tìm?”. Không biểu lộ cảm xúc ra ngoài, ngay cả khi được trình bày nguyện vọng, ông cũng chỉ nói rất ngắn gọn: “Dạ, con tôi phạm tội, HĐXX cứ xử theo luật pháp”. Có lạnh lùng quá chăng? Tôi hơi ngạc nhiên.


















HĐXX vào nghị án. Toại ngồi ở hàng ghế đầu, không một lần quay ra sau tìm cha. Cha Toại cũng im lặng, hai tay mân mê chiếc nón vải cũ kỹ. Nhưng rồi, sau khi luật sư xin phép người công an dẫn giải và nói: “Ông tranh thủ khuyên răn nó mấy câu, để nó yên tâm cải tạo”, cha Toại bước nhanh đến bên Toại, rờ nắn bờ vai con và bật khóc: “Cha mẹ nào mà hổng thương con. Cha chỉ mong con nên người, mới la mắng, đánh đòn, chớ nào ghét con đâu? Hồi đó thấy con chăm chỉ làm ăn, cha mẹ khấp khởi mừng. Không phải vì con làm ra tiền mà vì con biết lo. Nếu cha mẹ có mệnh hệ gì, con cũng có thể tự lo thân và nuôi em được. Cha vẫn thường nói với con, nghèo đói đến chết cũng không được làm gì phạm pháp, sao con không nghe? Nghĩ đến con bị tù như vầy, nhiều đêm cha đâu có ngủ được...”. Vẻ cứng rắn, lạnh lùng mà tôi thấy lúc đầu biến đâu mất. Trước mặt tôi bây giờ là một người cha rất mực yêu con. Toại nhìn cha, tức tưởi khóc. Giọt nước mắt tủi thân, ân hận và cả yêu thương. Nhìn hai người đàn ông cùng khóc, trong tôi dâng lên một cảm xúc thật khó tả. Cuối cùng, cha con họ đã hiểu và tha thứ cho nhau, dẫu có muộn màng.
kehandoi93
kehandoi93
Cầm gươm
Cầm gươm

Nam
Tổng số bài gửi : 470
Age : 30
Đến từ : nhà xác của những kẻ bị banned
Công việc / Sở thích : spammer/loaa nhạc,bình luận bóng đá
Registration date : 23/12/2007

Trình độ Thành viên
HP:
Chuyện hai cha con ở tòa Left_bar_bleue2/3Chuyện hai cha con ở tòa Empty_bar_bleue  (2/3)
Exp:
Chuyện hai cha con ở tòa Left_bar_bleue0/100Chuyện hai cha con ở tòa Empty_bar_bleue  (0/100)

http://360.yahoo.com/cutidanbau

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết