[K]Sức mạnh của lời nói
2 posters
Colette School :: Cộng đồng :: Trà sữa tâm hồn :: Văn sĩ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
[K]Sức mạnh của lời nói
Tên fic: Sức mạnh của lời nói
Tác giả: sakura_112atn
Rate: K
Thể loại:1 chút angst (dằn vặt), giông giống cổ tích (>_<), one shot
Sum: một lời nói đôi khi có thể giết chết một người, đôi khi lại hồi sinh chính người đó.
Lời nhắn của TG: Hehe, đây là cái fic (truyện) đầu tiên (có thể cho là vậy) mà tui viết . Lúc đầu định post cái truyện "Cánh đồng sao nhái" trong blog, mà thấy nó....hơi nhạt nên thôi. Cứ từ từ mà post >. Đây là truyện đầu tiên, viết khi chưa có kinh nghiệm gì lắm, nên có gì bà con cũng đừng trách mắng. Lấy cảm hứng từ bài "Wind" trong "Naruto"
-----------------------------------------------------
- Này, con chim gãy cánh đến rồi kìa.
-Lêu lêu, đồ có cánh mà không biết bay.
- Đôi cánh dỏm thế thì thà không có còn hơn.
Nó mím chặt môi, giả điếc. Ngày nào nó cũng nhận những lời lẽ như thế từ lũ bạn cùng lớp. Nó luôn trách ông trời tại sao lại cho nó hình dạng thế này. Thực ra nó có gì là xấu đâu. Nó cũng là người. Nhưng chỉ vì mang đôi cánh trắng muốt, be bé sau lưng mà nó bị phân biệt đối xử như thế. Nó vào lớp, gục đầu xuống bàn để khỏi trông thấy những ánh mắt khinh thường.
Đã bao lần nó tìm một xó tối tăm để khóc thầm. Nó cũng đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần: "Mình đã làm gì nên tội? Tại sao ông trời lại cho mình đôi cánh này? Tại sao họ lại căm ghét, khinh bỉ và xa lánh mìnnh? Tại sao? Tại sao chứ?". Và những lúc ấy, mẹ nó hiện ra với đôi cánh rộng lớn cùng vầng hào quang sáng chói : "Con à, con hãy tự hào vì mình thuộc dòng dõi thiên thần. Con không có lỗi gì cả. Con là đứa trẻ tuyệt vời nhất thế gian này. Mẹ vẫn sẽ luôn bên con. Đừng buồn mà hãy vui lên, con nhé. Hãy tự hào về chính con.". Lần nào cũng thế, nó cũng vơi bớt nỗi buồn. Nhưng khi bước ra xó tối ấy, nó lại nhận những lời ác ý.
Hết giờ học, nó nặng nề ra khỏi lớp. Những lời chọc ghẹo lại rì rào sau lưng nó.
- Tại sao ngày nào chúng ta cũng học với đứa nửa người nửa thú như nó nhỉ?
- Ừ. Sao nó vẫn còn đi học há.
- Này , đồ quái dị, nhanh biến về đi! Chướng mắt quá! Đây là lãnh thổ loài người chúng ta chứ không phải chỗ của ngươi đâu!
Quá lắm rồi! Nó tức mà không làm gì được. Nó bịt chặt tai và chạy về phía đồng cỏ. "Chạy đi, chạy thật xa, chạy ra khỏi chốn quỉ quái này." - Nó nhủ thầm. Thật là lũ không có tình người! Nó chạy, chạy mãi. Tiếng lũ bạn nhỏ dần và biết mất khỏi tai nó. Bao lần nó muốn tự tử vì những lời nói cay độc đó. Nhưng lần nào cũng vậy, mẹ nó hiện ra và ngăn nó lại. Nó không trách mẹ vì không chặn những lời nói cay độc kia, bởi nó biết mẹ không thể hiện ra khi có người thường. Nó chỉ biết cắn chặt răng mà chạy.
Nó vấp và té xuống bãi cỏ êm ái. Nó không buồn ngồi dậy. Nước mắt nó rơi xuống, đọng trên những ngọn cỏ xanh mướt, thấm dần vào đất. Trước ánh hoàng hôn, trông những giọt nước mắt như những hạt ngọc bé li ti. Nức nở trước ánh chiều tà. Khóc bằng tất cả nỗi uất hận, cay đắng. Nó cứ khóc và biết chắc mẹ nó sẽ lại hiện ra.
Một bàn tay chạm vai nó. Bàn tay âm ấm nhưng không phải của mẹ nó.
- Nè, sao cậu lại khóc?
Nó giật mình, lau nước mắt và ngồi dậy. Trước mặt là cô bé mang màu da nâu vàng, đuôi tóc bím đen nhánh và dài ngang lưng. Nó hơi ngạc nhiên, nhìn cố bé trạc tuổi mình bằng đôi mắt khó hiểu :
- Chẳng lẽ cậu không thấy đôi cánh của tôi?
- Tôi thấy chứ. Chúng khá kì lạ và dễ thương. Nhưng đôi cánh của cậu có liên quan gì đến việc cậu đang khóc?
Nó buồn rầu giải thích. Nhưng sâu thẳm trong nó đang hé lên tia sáng hạnh phúc. Đây là người đầu tiên không chọc nó ngoài mẹ.
- Chúng nó thật quá đáng! - Nó vừa dứt lời, cô bé đã lên tiếng - Cậu cũng là người chứ có phải quái vật đâu. Chẳng qua chúng nó ghen tị vì không có được đôi cánh như cậu đấy. Chính vì vậy nên chúng mới chọc cậu cho bõ tức. Thiệt quá trẻ con! Vậy giờ cậu sẽ ngồi đây mãi hay đứng lên?
Nó tròn xoe mắt vì hạnh phúc. Lưỡng lự giây lát, nó chọn đứng lên.
Tác giả: sakura_112atn
Rate: K
Thể loại:1 chút angst (dằn vặt), giông giống cổ tích (>_<), one shot
Sum: một lời nói đôi khi có thể giết chết một người, đôi khi lại hồi sinh chính người đó.
Lời nhắn của TG: Hehe, đây là cái fic (truyện) đầu tiên (có thể cho là vậy) mà tui viết . Lúc đầu định post cái truyện "Cánh đồng sao nhái" trong blog, mà thấy nó....hơi nhạt nên thôi. Cứ từ từ mà post >. Đây là truyện đầu tiên, viết khi chưa có kinh nghiệm gì lắm, nên có gì bà con cũng đừng trách mắng. Lấy cảm hứng từ bài "Wind" trong "Naruto"
-----------------------------------------------------
Sức mạnh của lời nói
- Này, con chim gãy cánh đến rồi kìa.
-Lêu lêu, đồ có cánh mà không biết bay.
- Đôi cánh dỏm thế thì thà không có còn hơn.
Nó mím chặt môi, giả điếc. Ngày nào nó cũng nhận những lời lẽ như thế từ lũ bạn cùng lớp. Nó luôn trách ông trời tại sao lại cho nó hình dạng thế này. Thực ra nó có gì là xấu đâu. Nó cũng là người. Nhưng chỉ vì mang đôi cánh trắng muốt, be bé sau lưng mà nó bị phân biệt đối xử như thế. Nó vào lớp, gục đầu xuống bàn để khỏi trông thấy những ánh mắt khinh thường.
Đã bao lần nó tìm một xó tối tăm để khóc thầm. Nó cũng đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần: "Mình đã làm gì nên tội? Tại sao ông trời lại cho mình đôi cánh này? Tại sao họ lại căm ghét, khinh bỉ và xa lánh mìnnh? Tại sao? Tại sao chứ?". Và những lúc ấy, mẹ nó hiện ra với đôi cánh rộng lớn cùng vầng hào quang sáng chói : "Con à, con hãy tự hào vì mình thuộc dòng dõi thiên thần. Con không có lỗi gì cả. Con là đứa trẻ tuyệt vời nhất thế gian này. Mẹ vẫn sẽ luôn bên con. Đừng buồn mà hãy vui lên, con nhé. Hãy tự hào về chính con.". Lần nào cũng thế, nó cũng vơi bớt nỗi buồn. Nhưng khi bước ra xó tối ấy, nó lại nhận những lời ác ý.
Hết giờ học, nó nặng nề ra khỏi lớp. Những lời chọc ghẹo lại rì rào sau lưng nó.
- Tại sao ngày nào chúng ta cũng học với đứa nửa người nửa thú như nó nhỉ?
- Ừ. Sao nó vẫn còn đi học há.
- Này , đồ quái dị, nhanh biến về đi! Chướng mắt quá! Đây là lãnh thổ loài người chúng ta chứ không phải chỗ của ngươi đâu!
Quá lắm rồi! Nó tức mà không làm gì được. Nó bịt chặt tai và chạy về phía đồng cỏ. "Chạy đi, chạy thật xa, chạy ra khỏi chốn quỉ quái này." - Nó nhủ thầm. Thật là lũ không có tình người! Nó chạy, chạy mãi. Tiếng lũ bạn nhỏ dần và biết mất khỏi tai nó. Bao lần nó muốn tự tử vì những lời nói cay độc đó. Nhưng lần nào cũng vậy, mẹ nó hiện ra và ngăn nó lại. Nó không trách mẹ vì không chặn những lời nói cay độc kia, bởi nó biết mẹ không thể hiện ra khi có người thường. Nó chỉ biết cắn chặt răng mà chạy.
Nó vấp và té xuống bãi cỏ êm ái. Nó không buồn ngồi dậy. Nước mắt nó rơi xuống, đọng trên những ngọn cỏ xanh mướt, thấm dần vào đất. Trước ánh hoàng hôn, trông những giọt nước mắt như những hạt ngọc bé li ti. Nức nở trước ánh chiều tà. Khóc bằng tất cả nỗi uất hận, cay đắng. Nó cứ khóc và biết chắc mẹ nó sẽ lại hiện ra.
Một bàn tay chạm vai nó. Bàn tay âm ấm nhưng không phải của mẹ nó.
- Nè, sao cậu lại khóc?
Nó giật mình, lau nước mắt và ngồi dậy. Trước mặt là cô bé mang màu da nâu vàng, đuôi tóc bím đen nhánh và dài ngang lưng. Nó hơi ngạc nhiên, nhìn cố bé trạc tuổi mình bằng đôi mắt khó hiểu :
- Chẳng lẽ cậu không thấy đôi cánh của tôi?
- Tôi thấy chứ. Chúng khá kì lạ và dễ thương. Nhưng đôi cánh của cậu có liên quan gì đến việc cậu đang khóc?
Nó buồn rầu giải thích. Nhưng sâu thẳm trong nó đang hé lên tia sáng hạnh phúc. Đây là người đầu tiên không chọc nó ngoài mẹ.
- Chúng nó thật quá đáng! - Nó vừa dứt lời, cô bé đã lên tiếng - Cậu cũng là người chứ có phải quái vật đâu. Chẳng qua chúng nó ghen tị vì không có được đôi cánh như cậu đấy. Chính vì vậy nên chúng mới chọc cậu cho bõ tức. Thiệt quá trẻ con! Vậy giờ cậu sẽ ngồi đây mãi hay đứng lên?
Nó tròn xoe mắt vì hạnh phúc. Lưỡng lự giây lát, nó chọn đứng lên.
sakura_112atn- Cưỡi bò
-
Tổng số bài gửi : 109
Age : 30
Đến từ : nhà mồ -__-
Công việc / Sở thích : vác cặp đi học/ngủ giấc ngàn thu (:|
Registration date : 22/12/2007
Trình độ Thành viên
HP:
(3/3)
Exp:
(9/100)
Re: [K]Sức mạnh của lời nói
... Nội dung thì hay mà viết chưa "đắc" lắm thì phải ....
nhưng ý tưởng của sakura cũng sáng tạo đấy chứ ^^
nhưng ý tưởng của sakura cũng sáng tạo đấy chứ ^^
Liors.Heas.Buziol- Leader of Study Group
-
Tổng số bài gửi : 425
Age : 31
Đến từ : Unknown Zone!
Công việc / Sở thích : Drawing, listening to music, reading, blogging and also sleeping!
Registration date : 17/12/2007
Trình độ Thành viên
HP:
(4/4)
Exp:
(50/100)
Colette School :: Cộng đồng :: Trà sữa tâm hồn :: Văn sĩ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|