Colette School
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Sự ra đi

Go down

Sự ra đi Empty Sự ra đi

Bài gửi by Liors.Heas.Buziol 25/12/2007, 10:50 pm

Sống, thật phức tạp! Nếu chỉ hít khí trời mà sống được thì đơn thuần tồn tại, còn sống thực sự? Đấy mới là cái đáng nói....

Sống đúng nghĩa ở đây khó xác định cần chính xác những yếu tố nào nhưng mà dễ dàng hơn khi đánh giá mình sống có đúng nghĩa hơn thì phải... Ta sống đây, đúng nghĩa không phải lúc nào cũng có tất cả, mất đi nhiều là khác. Sống đôi khi ta vô tình, lắm khi lãng quên và thậm chí rũ bỏ mọi sự. Tất nhiên có cái không muốn nó ra đi nhưng không thể .... Tôi ý nói đây là sự sống.

Có người bảo ba thứ không thể đòi lại đc nếu mất là thời gian, lời nói và cơ hội. Và cái đáng tiếc nhất vẫn là thời gian...

Thời gian mất đi, àh không trôi đi mang theo nhìêu thứ quan trọng trong cuộc đời. Tôi chưa hẳn đã mất đi những gì quá nghiêm trọng nhưng đó lại là một trong những thứ từng khiến tôi tự hào. Tôi đang cảm thấy sự "mất mát" của mình và tự hỏi nên làm gì để lấy lại nó. Câu trả lời cũng đơn giản thôi nhưng hình như không đủ nghị lực. Dù sao, hiện giờ thì những mất mát ấy vẫn chưa có gì ghê gớm lắm.... Cái mất lớn theo tôi có thể là sự ra đi của một chỗ dựa vững chắc nào đấy. Tôi không dám chắc rằng bản thân mình có nói đúng không bởi tôi chưa trải nghiệm nhiều mà cũng thầm mong chưa nếm trải nó khi còn quá sớm... Trong đời tôi duy nhất một lần chứng kiến sự ra đi của bà mà thôi. Và đấy là lần đầu tiên ý niệm về cái chết đi vào tâm trí nhỏ bé lúc bấy giờ của tôi.... Cảm giác ? Lạ lẫm và không cảm xúc... Ngày ấy còn quá bé để tôi có thể hiểu hết thế nào là sự mất mát của một lần ra đi.... Còn bây giờ khi lớn rồi, ngẫm về sự ra đi ấy, thi thỏang tôi nhớ và tiếc, còn đau đớn tột cùng thì chưa. Tôi không cảm nhận dc rõ ràng sự mất mát ấy trong tôi nhưng hình như nó nằm đâu đó âm ỉ trong lòng.... Chờ xem tôi sẽ đối phó ra sao một khi thực sự biết đc cái "trống trải" lớn lao trong tâm hồn khi mất đi một người..... Và tôi nơm nớp lo sợ.... Mà chắc không phải chỉ mình tôi mà bất cứ ai cũng vậy thôi. Hiện giờ thì còn vô tư quá và cái chết thì xa vời...Thế nên cứ vui tươi mà sống đi...

Sống đúng nghĩa thì anh phải có mục đích sống. Cuộc sống mới sôi nổi, có ý nghĩa. Đấy là lý thuyết môn GDCD, và tôi thấy nó không sai, có điều nói về sống đúng nghĩa thì còn nhiều cái mà đơn giản cũng làm nên. Một cuộc sống nhiều cảm xúc, "đa sắc đa vị", tô điểm cho tâm hồn bản thân và một góc xã hội thì cũng là đúng nghĩa, có ích....Ví dụ thế. Và sống thực sự chẳng cần báo đài đưa tin "em T bị ung thư nhưng lại hiến tiền trợ cấp cho những em nhỏ tật nguyền....." hay "một em nhỏ một vùng miền quê nghèo nào đấy ham học vượt bệnh tật để đến trường....."chẳng hạn_đấy là những thiên thần của cuộc sống trong sự bất hạnh của trần gian, tôi không bàn ở đây, chỉ nói đến những cống hiến đóng góp của những con người có một cách sống đúng nghĩa nhưng thầm lặng....đấy cũng là đáng quý! Và cuộc hành trình phấn đấu của tôi sẽ con dài, dài lắm để làm cho cuộc sống của mình có ý nghĩa.....

::[Written by Liors.Heas.Buziol]::
Liors.Heas.Buziol
Liors.Heas.Buziol
Leader of Study Group
Leader of Study Group

Nữ
Tổng số bài gửi : 425
Age : 31
Đến từ : Unknown Zone!
Công việc / Sở thích : Drawing, listening to music, reading, blogging and also sleeping!
Registration date : 17/12/2007

Trình độ Thành viên
HP:
Sự ra đi Left_bar_bleue4/4Sự ra đi Empty_bar_bleue  (4/4)
Exp:
Sự ra đi Left_bar_bleue50/100Sự ra đi Empty_bar_bleue  (50/100)

http://mash.yahoo.com/profile.php?inv=boIaDckxmnWqgU0p

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết